diễn ra……………Không ai chịu thua ai…..
***
Hình như chúng ta bỏ quên một tình tiết….
Đó là Hà.
Sau khi đánh Doanh cùng bọn fanclub một trận te tua, cô phủi tay, đi xuống phòng họp.
Để lại cả bọn bên trên lăn lê bò toài, giống những lũ sâu….
- Con nhỏ này…Mạnh tay quá- Doanh rên rỉ
- Là con gái, nó còn nhẹ tay chán…au ui…Chứ tao nghe nói…có cả một băng
đảng bị nó xoá sổ, tất cả nằm viện không dưới 3 tháng….- Con nhỏ bên cạnh kể nể
- Hừ…đừng hòng ta chịu thua!!!Thua keo này ta bày keo khác!!!Thất bại là mẹ
thành công!!!- Doang ưỡn ngực tạo hào khí
Kèm theo sau là hai tiếng “rắc rắc” ở sau lưng, cô ta lại nằm bẹp xuống….
Những con thiêu thân chưa bỏ qua mục tiêu…
Bọn họ sẽ tiếp tục “đấu tranh giành công lí” cho các anh trai
Vậy Nhi sẽ gặp nhiều khó khăn đây~~~
Tháng 4
22
CHAP 7:Betting
Vâng, đúng như luân thường đạo lí, khi người ta đánh nhau, thì chỉ có duy nhất 2 kết quả: 1 là thua, 2 là thắng………………………..
Sẽ có người muốn thắng cũng không được….
Sẽ có người không chịu thua cũng phải thua….
Đúng vậy….
-Nhớ giữ lời hứa đó!!!Mai tôi sẽ kiểm tra- Nhi cao giọng
-Chết tiệt, đúng là lũ chết tiệt- Hàn Thu nghiến răng
Không nói cũng biết, Nhã Nhi, nữ thần chiến thắng đã thu phục “con thú hoang” một cách dễ dàng mà không hề tốn sức, chỉ bằng một câu nói “Anh có muốn cá cược không?”
Trời ơi……….
Giờ không biết anh Thu của chúng ta cần giấu mặt đi chỗ nào….
- Cô bảo, ngày mai tôi phải đến lớp và không được đánh nhau trong suốt một ngày???
-Đúng- Nhi nói, ngắn gọn
-Vậy thì hôm nay tôi vẫn được đi đánh nhau- Anh nói, thâm tâm hí hửng đã lừa được nhỏ
-…- Nhi im lặng một lát- Tuỳ anh
Anh hơi sốc. Thế vẫn không si nhê???? Coi bộ anh đã gặp phải đối thủ khó nhằn rồi, đối thủ này không dễ “xơi” đâu……………..
***
Hàn Thu thả Nhi xuống trước cổng nhà lúc 2h chiều….
Không khí bắt đầu loang ra….
Quang cảnh đường phố bắt đầu được bao chùm một màu xám đến kinh người
-Sao thế???Sao không mau vào nhà đi???- Anh hỏi khi thấy cô ngơ ngác nhìn ra khoảng không gian vô định
-Tôi khuyên anh- đã mở cửa, nhưng cô còn quay lại- Tốt nhất hôm nay anh không nên đi dánh nhau, về nhà đi thì hơn- cô đi thẳng vào trong nhà
Nhưng một người như Hàn Thu mà nghe lời cô ngoan ngoãn ở trong nhà thì ” hơi” bị lạ đó nha
Anh quay xe, đi ra đầu ngõ.
Từ con ngõ nhỏ mà mấy hôm trước Nhi phát hiện ra Kì Phong, có một đám người, tay lăm lăm gậy gộc, dao, kéo, búa rìa, và có cả kiếm Nhật nữa, vũ khí thiệt là phong phú….
Bọn chúng làm theo phương trâm của Bác Hồ đây mà: “có gậy dùng gậy, có cuốc dùng cuốc…đánh thực dân Pháp, tiếc là…Có lẽ Hàn Thu bị “liệt” vào danh sách Thực dân rồi
Mà thôi, nói linh tinh quá rồi, chắc ai trong chúng ta cũng biết, số phận anh Thu
nhà ta bi đát đến mức nào (1 chọi 52 không bi đát mới lạ đó )
***
- Hà, ra mua cho anh mấy thứ!!!- Anh trai ngồi trong bếp, quen miệng gọi í ới
- Anh, Hà đi họp hộ em chưa về, để em đi mua cho- Nhi chạy lại gần anh trai
- Uhm…Nhưng mà sao nó đi lâu vậy cà???
-Em vừa gọi điện, nó bảo phôtô xong tài liệu sẽ về
Cô lại lê bước trên con đường dài quen thuộc…Mùi hoa sữa vẫn phảng phất đâu đây như là mẹ cô vẫn ở đây, chưa hề mất đi…….
soạt…soạt…
Nhi quay đầu lại, chẳng lẽ có biến thái??????
OH~MY~GOD~!!!!
-Nè anh….- Nhi chạy đến, đỡ con người đang phải bám vào tường để đi từng bước nhỏ
Chàng trai kéo tai cô sát vào miệng anh ta, có lẽ hết sức nói to rồi:
-Cô vẫn chưa nhớ tên tôi hả???
Nói xong, chắc là sốc quá, ngất xỉu luôn
-CÁI…CÁI CẢNH NÀY THẤY QUEN QUEN À NHA….KỆ XÁC ANH TA…ĐÃ BẢO ĐỪNG ĐI ĐÁNH NHAU MÀ KHÔNG NGHE- Cô nghĩ, tự nói với mình- MÌNH LÀ NGƯỜI XẤU…MÌNH LÀ NGƯỜI XẤU, KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT!!!KHÔNG PHẢI
!!!!!
CHAP 8: Mãi mãi
Nhi không biết, đây là lần thứ bao nhiêu mình làm việc tốt, làm một người tốt trọn vẹn…
Nhưng có làm bao nhiêu lần thì cô cũng thấy, làm việc tốt thật nặng nhọc và, chán nhách….
Cô thậm chí còn nghĩ, có lẽ kiếp trước mình nợ nần gì mấy tên này đây mà…
Đúng là đồ của nợ!!!! Đồ thì chưa mua xong mà đã phải cật lực vác thêm cái xác thứ 2 về nhà…Thật không còn gì để nói, cô đáng lẽ nên coi hắn là củ khoai mới phải….
- Anh trai….- Cô thều thào bấm chuông cửa.
Lần này thì Hà ra mở cửa….
-Chị về rồi à???
-Uhm. Về rồi…mà cưng muốn anh trai sốc đến chết mới chịu không vác ăn mày về nhà nữa hả???
- Là…Hắn là cái tên hôm nay đánh nhau ở trường ấy
- Kì Phong???
- Ờ, có lẽ không phải….
-Ai???
- Vào nhà đã…nặng lắm rồi!!!- Nhi kêu ca
- Thế này đi, anh đang làm cơm…đưa hắn lên phòng cưng đi!!!- Hà phủi tay- Quyết định vậy đi!!!
-Phòng em????Sao lại là phòng em???- Nhi nhăn mặt
- Thế cưng muốn anh trai sùi bọt mép thì cứ để hắn nằm ở ghế sô pha…- Hà quay mặt đi vào trong
- Chị…- Nhi vẫn cảm thấy không ổn lắm
- Tốt, chị sẽ đánh lạc hướng anh trai, cưng đưa hắn lên phòng rồi lén sang phòng anh trai mà lấy bông băng thuốc đỏ và một bộ quần áo, dương đông kích tây nhé!!!-Không hiểu sao Hà có vẻ thích thú lắm
-Hai đứa, làm gì mà lâu quá vậy? mau xuống ăn cơm đi!!! – Tiếng anh trai gọi
- Em…đợi, anh trai…- Nhi đang cho hắn nằm xuống, nghe tiếng anh thì giật mình cái thót.
- Kệ Nhi, mình cứ ăn trước đi!!!- Hà cầm bát lên
- Nhưng…-Anh trai toan lên phòng Nhi giục
-ANHHHHHH!!!!!!!!!!- Hà ôm chặt tay anh
-Gì????- Anh trai dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hà- Có chuyện gì????
- À….- Hà lắp bắp, viện lí do gì bây giờ???Chết tui rồi- À…Lấy cho em bát cơm…- Hà chìa bát cơm của mình ra
Vậy là qua cửa ải đầu tiên, haizz…
Sau bữa cơm, Nhi mới lên băng lại vết thương cho Hàn Thu, thằng cha nè…May mà hắn không tỉnh trong lúc cô ăn cơm…không thì cô nhảy xuống Thái Bình Dương cũng chưa chắc rửa hết tiếng oan.
Mà sao lâu vậy rồi mà không thấy hắn tỉnh??? Đừng nói định ngủ ở phòng cô suốt đêm hôm nay đấy nhé…mau tỉnh đi rồi còn về chứ!!!!
Mà còn một điều không ổn nữa, quần áo hắn rách te tua…Muốn thay đồ cho hắn, đồ của anh trai thì đã lấy rồi…Nhưng mà…THAY THẾ NÀO ĐÂY TRỜI????
Chẳng nhẽ mình phải lột đồ của hắn ra sao trời????Huhu…cái cuộc đời con…oà oà
12 h tối
ÔI TRỜI ƠI….TRỜI ĐẤT THIÊN ĐỊA ƠI~~~HẮN VẪN CHƯA TỈNH!!!!!
Cô ngồi dưới sàn nhà, vái người đang nằm trên giường kia…
Bỗng lúc ấy có tiếng chân và tiếng của anh trai càng lúc càng gần:
- Nhi à? Đã ngủ chưa????
Thôi, lần này là chết thẳng cánh cò bay rồi…
Và cái lúc không mong đợi đấy thì hắn ngọ nguậy… Đúng, Hàn Thu sau cả một buổi tối bất tỉnh giờ ĐÃ TỈNH LẠI!!!! MÀ CÒN VÀO CÁI LÚC KHÔNG MONG ĐỢI NHẤT!!!
Tim Nhi như muốn bay luôn ra khỏi lồng ngực, cô như đang lên dây cót… À
không, như đang đóng phim hành động…Cô “bay” ra tắt cái đèn học rồi nhảy lên
giường, một tay bịt miệng cái tên đang mở to mắt nhìn cô kia, tay còn lại kéo
chăn chùm kín đầu. Vâng, một tư thế không thể “thân mật” hơn. Nếu anh trai cô
ấy có thể nhìn xuyên qua chăn, thì cái cảnh này sẽ sốc lắm đây: Hàn Thu như
đang ôm Nhi vào lòng nếu nói không sai. Đúng là oan gia mà
- Tuyệt đối không được động đậy nếu muốn toàn mạng- Cô nói nhỏ.
Ngay sau giây phút đó, anh trai cô mở cửa:
-Ngủ rồi à???- Và sau đó đóng cửa đi ra.
Khi chắc chắn tiếng chân đã đi xa, cô mới dám động đậy:
- Đứng dậy thay đồ đi, tôi đưa anh ra ngoài cổng. Mai anh phải đến trường như đã hứa đó.
Hàn Thu không nói gì. Cũng không hỏi:”Vì sao cô cứu tôi?”
Nhi ném cho anh ta bộ đồ của anh trai rồi đóng cửa chạy xuống phòng khách“thám thính”
ÔI TRỜI ƠI~~~ANH TRAI C ỦA EM ƠI~~~SAO ANH KHÔNG VÀO PHÒNG ANH MÀ LÀM G Ì THÌ LÀM, LẠI NGỒI NGAY PHÒNG KHÁCH THẾ KIA~~~???ANH ƠI~~ANH HẠI EM RỒI ĐÓ ANH CÓ BIẾT KHÔNG???
Cô quay lại phòng, tiu nghỉu
“Cạnh” cửa mở ra, đập ngay vào mắt cô cái cảnh hắn đang cởi chiếc áo rách te tua của mình ra. Cô há hốc, tiếng hét sắp thoát ra thì may mắn có Hàn Thu lấy tay chặn ngay lại:
-Bé mồm…- Hắn thì thầm
Cô lập tức chạy ra ngoài, đóng cửa lại, mặt đỏ bừng bừng.
Lát sau, khi thay đồ xong, hắn mở cửa:
-Sao vậy???
-Anh trai ở dưới nhà, không ra được!!
-Thế à?- Hắn nói, giọng thờ ơ, cứ như kiểu hắn không về cũng được á, sau đó lăn lên giường nằm ngon ơ
- “Thế à?” là sao???Anh không về nhà không sợ bố mẹ lo à???
-Không sợ. Tôi đi đêm suốt mà…- Hắn…hắn nhắm mắt rồi kìa!!!
Cô đến gần:
- Bộ anh định để tôi ngủ dưới sàn nhà đó hả??? Người gì mà chẳng ga- lăng tí nào-
Cô nguýt anh một cái dài bằng cả dải ngân hà
- Ai bảo?- Nổi tiếng đào hoa nhưng không háo sắc như vậy, bị nói là không ga- lăng, Hàn Thu nổi máu nóng
HUỴCH!!!
Anh kéo cô vào trong chăn, ôm thật chặt, cứ như sợ rằng buông ra thì cô sẽ biến mất ngay lập tức vậy á.
-Quân…sát nhân!!!Khó…..thở….Tui…cứu…anh…..mà… nỡ …đối… xử…với …tui…như…vậy á????
Anh thích thú khi thấy cả khuôn mặt cô dúi vào ngực anh, tay khua loạn xạ, anh không kìm được mà “hì” một tiếng
Ngày mai thôi, một ngày mới sẽ bắt đầu…sẽ là một ngày vô cùng
xui xẻo với Hàn Thu đây…
Chưa nói đi đâu xa, cặp đôi này có khi còn không qua khỏi đêm hôm nay nữa là tính đến chuyện ngày mai…………….
CHAP 9: Ngày một xa….
Trong một ngôi biệt thư không to lắm nhưng đủ ấm cúng, ở tầng một phòng
khách, có một con người cao lớn, bảnh bao ngồi trầm tư chuyên tâm làm việc với
máy tính và không ngừng thở dài. Ở tầng hai, có hai con người đang chiến đấu
trong yên lặng, phải, hai con người đó là một đôi nam nữ. Chàng trai thích thú
ôm chặt khít cô gái, còn cô gái thì không ngừng vùng vẫy để kiếm chút không
khí, haizz…nghe họ cãi nhau thầm thì mà nản hẳn. Còn tầng 3, có một cô gái
đang nằm trên nền đất, trùm chăn kín đầu cười khúc khích…
Người xưa có câu: “bạn bè để lợi dụng, anh em để bán đứng” quả không có sai
(người xưa có nói thế thật sao trời????)
Vâng, cô gái đang cười ấy đang thực hiện một kế hoạch hết sức ngu ngơ mà không
biết, em gái mình ở tầng hai đang mém chết ngạt
- Được, anh muốn giết ân nhân của mình cũng được, nhưng chọn một cái chết nào
đẹp một chút, tôi không muốn chết trong vòng tay anh!!!- Nhi ngóc đầu khỏi
cánh tay cứng hơn sắt của Hàn Thu, khó chịu đáp
- Ờ, cũng được, tôi biết một cách chết đẹp lắm đấy!!!- Hàn thu nhếch mép cười,
tay thì cố hết sức ôm cho Nhi chết nghẹt
- Thật không???Không máu me nhé!!!!- Cô nhìn anh, ánh mắt sắc lẻm
- Thế cô có biết hôn đến ngạt thở cũng có thể chết không???
- Thôi, tôi không muốn chết!!!Thả tôi ra đồ biến thái
Nhi càng bảo thả, Hàn Thu lại càng ôm chặt, cả hai vật lộn với nhau, nhưng lại cố
gắng làm sao không bị phát ra mấy tiếng “huỳnh huỵch”
Cho đến khi, sức lực của Nhi đến giới hạn, không thể chống đỡ nổi nữa thì đành buông xuôi…
- Không ngờ đời mình lại có ngày bị ôm cho đến chết- Cô nghĩ- Biết thế cứ để hắn ngoài đó, không mang hắn về nữa!!!
- Cô đang hối hận vì đã cứu tôi???- Hàn thu đáp, bộ anh ta là siêu nhân hay sao mà đọc được ý nghĩ của cô vậy???
- Sao anh biết???- Cô không tim vào tai mình nữa
- hơ hơ…Có bao nhiêu suy nghĩ nó hiện lên hết mặt cô rồi!!!
Nhi sờ lên mặt, sau đó lườm Hàn Thu một cái. Anh chị ấy cãi nhau 15 phút sau mới ôm nhau ngủ y như con nít mà không biết.
Sáng hôm sau, vẫn ở ngôi biệt thự bắt mắt đó. có một tiếng hét thất thanh vang lên “AHHH…”
Nếu nghĩ đó là tiếng hét của Hàn thu thì 100% là sai
Mà tiếng hét của Nhi cũng không đúng
Phải, là tiếng hét của Thanh Hà, sau khi lấy máy ảnh bấm cái “tách”, cô mới hét lên. Anh trai ở dưới nhà kêu:
- Làm cái gì thế? Cháy nhà à???- Cũng may, anh ấy nghe thấy tiếng hét của Hà thường xuyên nên cũng không bất ngờ gì, may nhất là ảnh không giật mình chạy lên
- Điếc tai, làm cái gì vậy??- Nhi mắt nhắm mắt mở bật dậy
- Không có gì không có gì- Hà giấu biết cái máy ảnh đi
- Anh đi làm đây, thức ăn trưa để ở bàn, mấy đứa cầm đi ăn nhé- Nói rồi ông anh mình chạy ra xe phóng đi thẳng
- Rồi rồi may rồi, đánh răng đi rồi xuống nhà
***
Sau khi đánh răng thay đồng phục, Nhi và Thu xuống dưới nhà, gọi mãi không thấy Hà trả lời, Nhi chạy vàp bếp mới thấy cô đang đứng bất động trước bàn ăn
- Có chuyện gì vậy Hà???- Nhi linh tính chuyện không lành, cô ngó đầu vào
Đúng, ba hộp cơm và một tờ giấy có nét chữ của anh:
” Nè hai em gái yêu quí, hộp cơm này các em mang đi ăn trưa vui vẻ nhé, ăn no để còn học. Còn chắc các em sẽ không thắc mắc vì sao lại có đến 3 hộp cơm đâu nhỉ??? Ăn cho no đi rồi chiều về giải thích với anh nhé! Kí tên: Anh trai yêu dấu của các em”
- AHHHH…- Hà hét lên. lại một tiếng hét nữa xuất hiện trong buổi sáng ban mai đầy trong trẻo
Nghe tiếng hét, Hàn Thu từ phòng khách chạy vào bếp:
- Có chuyện gì vậy???
- ANH HAI BIẾT CHUYỆN RỒI SAO KHÔNG NÓI???LÀM NGƯỜI TA CỨ PHẢI GIẤU GIẤU GIẾM GIẾM PHÁT MỆT, LẠI CÒN ĐỂ LẠI MẤY LỜI SẾN VÔ BỜ BẾN NÀY NỮA!!!- Nhi hét lên uất ức
Đúng là một buổi sáng đầy giông tố
***
Theo lời hứa với Nhi, hôm nay Hàn Thu phải đi học và không được đánh nhau
Khỏi phải nói đến phản ứng của học sinh học viện Vincent đi, nếu được, cả giáo viên cũng muốn chạy ngay đến bệnh viện trung tâm để khám lại mắt mình, khám lại tai mình!!!
Khắp nơi xôn xao tiếng bàn tán, nào khi không hiểu hôm nay thành phố này có bị vòi rồng cuốn sạch bay không, nào thì Đại ca của chúng ta mặt mày chầy chụa đến trường cùng Tiểu Nhi (Là Nhã Nhi ở đây bị bọn đàn em của Hàn Thu gọi thế thay vì gọi bằng “đại tỷ” nhưng mà chưa ai cho phép hết) có phải là anh ấy đã bị ăn sạch bách rồi không. Riêng hai người có một suy nghĩ giống nhau nhưng cách phản ứng lại khác nhau
Đó là Mạn Thiên thì lăn ra cười, anh ta biết thừa cái vụ cá cược đó rồi. Kì Phong thì muốn cười nhưng mà cười không
được, cứ thấy khó chịu, tim hơi tí lại nhói một cái.
Vâng, ngoài hai người đó thì có một tập thể các bà chúa can đảm, đứng đầu là “bà chúa” Ngọc Doanh!!!
Tất nhiên, cô ta cho hết những gì nhìn thấy vào mắt rồi đi đến chặn đường Nhi:
- Ồ, hôm nay rồng và giun đến trường cùng nhau à???Sao mà lệch thế???
Hàn Thu im lặng không nói gì, cười thầm: thì ra cũng có ngày con nhỏ này bị làm nhục trước mặt toàn trường!!!
Nhi thì biết rõ ẩn ý trong câu nói của Doanh, cô là loại người, ăn một trả một trăm!!!Vâng, cô chỉ vào anh chàng nhà giàu nhưng xấu xí, lại ích kỉ, tự cao tự đại nhất trong trường rồi phán một câu:
- Hôm nay tớ cũng thấy cậu với cậu ấy tình tình tứ tứ, quả hai con giun là phù hợp nhất!!!!
Doanh xấu mặt khi vừa bị Nhi chụp cái mũ lên, còn anh chàng kia thì ngược lại…đỏ mặt e thẹn kìa (chắc còn là gay nữa)!!!!
Khắp trường vừa chứng kiến một màn kịch tính hay nhất thời đại, còn có người vỗ tay, huýt sáo, rồi phần lớn số đông hét lên:
- Tỏ tình đi!!!!!!!Tỏ tình đi!!!!!
Về mặt tình yêu khi bị người ta chụp mũ thì phản ứng thế nào cũng sai, càng phản ứng càng sai. Chối hả??? Con gái chối là xấu hổ. Con trai chối là tên khốn kiếp, vô lại, vô trách nhiệm. Thừa nhận hả??? Con gái thừa nhận là đồ mặt dày. Con trai thừa nhận là không thật lòng. Im lặng không nói gì hả??? Cái này cả con trai lẫn con gái đề cùng chung một kết cục: Không thật thà với bản thân
Bây giờ Ngọc Doanh với chàng trai đó đang “tiến thoái lưỡng nan” tiến không được mà lui cũng không xong.
Chỉ có cô nàng Doanh là gầm lên:
- Câm hết đi!!!!!!!!!!!!- Đúng là mất hết hình tượng thục nữ, thành ra quỷ cái
Nhi thì không sợ bị chụp mũ lại bởi có anh chàng Hàn Thu này làm bia đỡ đạn rồi
Còn Hàn thu thì tái mặt nhìn cô bé yêu nữ trước mặt mà lòng thầm nhủ” Mình động vào sai người rồi”
Hô hô hô…Anh Thu nhà ta đang tái mặt sợ chị Nhi nè…!!!Không cẩn thận là thể
nào cũng bị một vố đau điếng cuộc đời cho xem!!!!
CHAP 10: Hậu quả
Sau khi tận mắt trông thấy Yêu Nữ Tiểu Nhi xuất chiêu, Hàn Thu đã phải nâng
cao cảnh giác lên 100%. Anh thất thểu bước vào lớp, không ngờ cũng có ngày
mình bị con gái bắt chẹt. Anh vừa ngồi xuống ghế chưa kịp ấm mông đã có đám
con gái xúm lại hỏi han:
- Anh à, sao hôm nay anh lại đi học cùng cô ta thế???
- Con bé đó là ai vậy anh???
- Anh có quan hệ gì với con bé đó vậy???
- Này mấy cô thích chết à?? – Đang bực mình thì chớ, lại còn bị đám vịt bầu này xúm xít lại thấy ngột ngạt- Tôi không phải Kì Phong đâu nhé, đi mà tìm anh ta ấy, bây giờ thì rời hỏi chỗ tôi ngay!!!
Chỉ sau câu ấy có 2 giây, tất cả lớp đã được thông thoáng. Đúng, bây giờ anh ấy ngồi một mình một lớp rồi, chẳng có học sinh nào ở trong lớp hết, tất cả đã chạy hết ra ngoài. Thầy giáo bước vào mà choáng váng:
- Sao…Sao…sao…
- Chúng nó không muốn học thì kệ chúng nó, thầy mau dạy đi cho tôi còn đi về
-Cái gì mà đi về???Học hết buổi học, không phải học hết 1 tiết học – Nhi cầm sách vở ngồi vào cái bàn cạnh Hàn Thu- Tôi ngồi đây canh anh
-CÁI GÌ????-Hàn Thu trố mắt- Tôi không nghe nhầm đó chứ????
- Học đi- Nhi bày sách vở ra bàn trước bao con mắt “người đời” bao gồm cả thầy giáo
Hà thì lon ton chạy vào ngồi cạnh Nhi. Và cảnh tượng hùng vĩ bây giờ đã hiện ra trước mắt
- A…- Thầy lắp bắp
- Đợi đã thầy ơi- Mạn Thiên cười hiền lành rồi ôm sách vở ngồi trước Nhi- Cho em học với!!!
- A…- Thầy giáo còn chưa biết bắt đầu từ đâu, dạy bài thế nào
- Thầy ơi…- Lại một giọng nói vang lên. Thầy choáng váng quay ra cửa lớp:
- Lại gì nữa đây???
- Cho em vào lớp ạ- Kì phong đứng ngoài cửa, mỉm cười
- AHHH…..- Tất cả học sinh có mặt tại đó hét toáng lên
Kì Phong thì yên tĩnh ngồi ở vị trí đằng sau Nhi
Ôi~~~Xung quanh Nhi toàn những “bông hồng” dữ dội
Vâng, thế là một tiết học trôi qua trong không khí tang ma…haizz…
Cuối cùng, 3 tiết đầu tiên đã trôi qua, và giờ là giờ nghỉ trưa
- Nè- Nhi đưa 1 trong 3 hộp cơm cho Hàn Thu
- Oài, Tiểu Nhi, làm cơm cho Hàn Thu mà không nghĩ tới Tiểu Mạn (Mạn thiên) với à – Mạn Thiên làm nũng, lén liếc sang chỗ Hàn Thu
- Gì đấy??Đây là anh tôi làm, không liên quan đến tôi, cậu là đồ con heo – Nhi lườm nguýt rồi quay sang Hà- ăn cho nhiều vào để còn chiều về giải thích với anh trai, em không nói gì đâu, chị là người phải giải thích tất cả!!!!
- Tại sao?????? – Hà ức chế
- Tại sao à????Ai là người bày ra cái trò “Dương đông kích tây” vớ vẩn này để em phải chịu khổ???? Còn già mồm à???- Nhi nổi sát khí
Kì Phong thì cũng không nói gì, chỉ ngồi nghe.
- Tôi không ăn!!!!- Hàn thu bị Mạn Thiên chọc ngoáy thì dỗi hờn không ăn. Thấy Nhi không nói gì- Cô không cầm lấy là tôi đem đổ đi đấy!!!
Nhi liếc Hàn Thu một cái:
- Tại anh mà tôi ra nông nỗi này, anh trai tôi làm cho anh thì anh phải ăn bằng sạch cho tôi!!!
- Tôi không ăn- Hàn Thu lạnh lùng quay mặt đi
Nhi đặt đũa xuống đứng dậy. Mọi người xung quanh thì im thin thít chờ xem kịch
-Tôi hỏi anh lần cuối! Anh có ăn không???- Nhi lườm
- Không ăn!!!!- Hàn Thu không nhìn vào mắt Nhi, nhưng vẫn quả quyết
- Được rồi, cậu không ăn- Nhi tiến lại gần- Tôi đút cho mà ăn nhé, có ăn