XtGem Forum catalog
HomeChatBlog
Trang chủ » Chuyên mục » Truyện Teen Full
Tìm kiếmTập tin (0)

* Học viện ác quỷ

Đăng: Namon
Học viện ác quỷ


- Em sẽ không khóc, nhất định không khóc, nhất là khóc ở ngôi nhà này, em…đã khóc quá nhiều ở nơi đây rồi…Em thực sự…còn không muốn trông thấy nó nữa!
Tuấn Nam ôm em mình vào trong lòng, nước mắt cô thấm vào áo anh…Chảy tí tách xuống mặt đât……….
Chương 28: Xoá
Sau khi bình tĩnh trong phòng cũ, Nhi mới đưa con mắt xung quanh phòng…Ôi chao, tại sao lại bẩn thế này? Thường thì phòng trống ở biệt thự họ Lăng sẽ được quét dọn vào mỗi ngày (Thế chứ thuê nhiều người ở làm gì???) Phòng của Nhi bị đẩy xuống cuối hành lang rồi mà, thế nhưng đến việc quét dọn hàng ngày cũng không cho người giúp việc làm.Nếu không ân hận việc vì cô nên cha mẹ cô mới mất thì mấy bà dì kia đã thảm bại rồi! Cô vẫn phải nhẫn nhịn rất nhiều
Nhi không phải là người con gái dịu dàng hiền lành, ngược lại, Nhi rất nóng tính, cha cô bảo, nếu không giấu mình trong lớp vỏ thờ ơ, lạnh lùng, cô sẽ sớm bại trước đối thủ, vì cuộc đời chính là chiến trường khốc liệt nhất…
Ở trong căn phòng bụi bặm, Nhi không chịu nổi, đành phải xuống lầu lấy cây lau nhà. Chứ nó để đâu rồi? Lục lọi hết chỗ, cô mới tìm được một cây lau khá là sạch sẽ
- Gì chứ? Cây lau đó là của tôi mà!- Người giúp việc thân cận của bà nội, người đứng đầu dòng họ, luôn cậy chủ to mà tớ vênh, Tiểu My.
- Lâu không gặp, Tiểu My!- Nhi đáp lại, dù sao cũng là bạn thân hồi cô còn sống ở đây 10 năm về trước.
- Ha ha…Cô còn nhớ tôi à?- My cười chế giễu – Giờ thì địa vị của cô còn không bằng một tên đầy tớ như tôi!
- Chúng ta là bạn!- Nhi khẳng định- Trước giờ vẫn vậy!
- Ha ha…Chuyện mắc cười!- My chỉ thẳng mặt Nhi- Trước giờ vẫn vậy, tôi chưa từng coi cô là bạn! Nói trắng ra, cô chỉ là bàn đạp của tôi để tôi được leo lên địa vị như thế này!
- Địa vị gì chứ? Chỉ là người giúp việc của bà tôi!
- Nhưng ít ra bà cô còn yêu quý tôi hơn cô!
-…- Đúng vậy, Tiểu My được bà nội rất yêu quý!
- Giờ thì đưa cây chổi cho tôi, tôi có việc phải làm!
Nhi cúi đầu, đưa cây chổi cho Tiểu My, người bạn ấu thơ của cô và Hà, giờ thành thứ gì đây?
Rồi, cô bỗng để ý thấy, tủ sắt cạnh cửa có rất nhiều cây lau nhà, cô tiến lại gần thì…
- Mấy cây đó cô cũng không được dùng!- My thét.
- Tại sao?- Nhi quay lại, ánh mắt khó hiểu.
Tiểu My chỉ vào góc nhà, nơi có cây chổi cũ nát, không thể lau được nữa:
- Cô có thể dùng cây đó, chỉ có nó mới phù hợp với cô!
Nhi cau mày, nếu Tiểu My còn nói nữa, cô sẽ không chịu nổi mất!
- Nếu cô dùng mấy cái cây này, sẽ chẳng ai dám dùng nó nữa đâu!- My nói rồi quay đi.
15 phút sau, người ta vào phòng để đồ và thấy căn phòng tan hoang. Ngoài trút giận ra căn phòng, Nhi chẳng biết xả vào đâu nữa!
Cuối cùng, Hà nhờ người làm quét dọn phòng của Nhi.
Nhi đã ở Lăng Gia tới ngày thứ 2. Sống thế này thì thà tới địa ngục còn sướng hơn! Tại Lăng Gia, ăn giỗ phải mất tới 7 ngày, việc này đồng thời cô phải ở đây 5 ngày nữa.
Buổi sáng hôm ấy, khi vừa đánh răng xong, cô gặp Tiểu My dưới sân sau của Lăng Gia
- Cô xuống đây làm gì?- Tiểu My khinh khỉnh
- Đi dạo!
- Ha, đi dạo? Sao cô không biến khỏi nơi này sớm đi? Thật là ngứa mắt.
- Tôi rất muốn, nhưng mà không được!
Đúng cái lúc trận cãi nhau lên tới hồi cao trào ấy thì một cô giúp việc chạy hớt hải về phía Tiểu My:
- Tiểu My! Chị Tiểu My!!!!
- Sao?- My nhăn nhó quay lại.
- Ngày mai…Ngày mai chú Triệu tới rồi!- Cô giúp việc thở không ra hơi, nặn ra từng chữ một.
- Chú Triệu????- Tiểu My thay đổi sắc mặt, vui vẻ, ném cây chổi đang cầm xuống đất- Để chị đi hỏi lại bà!
Phải, Nhi cũng chẳng mấy bất ngờ, năm nào chú Triệu cũng về sau ngày giỗ chính thức hai ngày, chính là ngày thứ 3.
Ông Triệu, một nhà kinh doanh, buôn bán lớn, có tài sản kếch xù nhưng vẫn nhòm ngó đến báu vật họ Lăng trong tay Hà. Ông ta có một bà vợ rất khó chịu, hay cáu kỉnh, rất hay đánh người giúp việc. Ông ta còn có 1 đứa con trai và 1 đứa con gái. Và, cũng như các bà dì trong họ, rất ghét Nhi, coi Nhi như thứ sinh vật bẩn thỉu
———————————————————–
- Nhi, em nghe tin gì chưa? Chú Triệu sắp về rồi đấy!- Thanh hà ngây thơ khoe với Nhi, mà cứ tưởng chú Triệu là một người phóng khoáng, không phân biệt thái độ với Nhi hay với Hà. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết được. Ông Triệu là một người ranh ma, ông ta khôn ngoan hơn các bà dì ở chỗ, ông ta biết Hà rất yêu quý Nhi, cách đây mấy năm, ông ta cũng gần gũi, lân la nhờ Nhi moi thông tin gì về báu vật từ chỗ Hà. Nhưng Tiểu yêu nữ của chúng ta làm sao có thể để mình bị lợi dụng? cô kiên quyết phản đối, và giờ ông ta trở mặt.
- Em biết rồi.- Nhi không nói nhiều
- Em không vui sao?
- Không, em không vui!
- Tại sao?
- Tại tâm trạng em không tốt!
- Vậy thì nghỉ ngơi đi!- Hà đứng dậy
———————————————————
Người xưa có câu:”Oan gia ngõ hẹp” quả thật là đúng!
———————————————————
- Tại sao cô cứ lượn lờ trước mặt tôi thế?- Tiểu My cáu kỉnh thét cả ra lửa
- Tình cờ- Đối với người không ưa mình, Nhi tuyệt đối không nói nhiều!
- Hử? Cô định lừa ai? Đứa con nít lên 3 chắc?- Mu cười lả giả
- Tin hay không thì tuỳ. Cô cũng không phải minh tinh!- Nhi cũng cười, nụ cười khinh bỉ, cô quyết định, từ giờ sẽ không nhẫn nhịn nữa!Từ giờ phút này chỉ có trả đũa và phản kháng thôi!
- Cô…- My ức nghẹn họng, Nhi cảm thấy trả thù được thật sung sướng, đáng lẽ ra cô nên làm thế này từ lâu rồi mới phải!
Đột nhiên, nằm ngoài dự tính, My nhảy chồm nắm lấy cánh tay Nhi, mặt mếu máo…à không…phải gọi là nước mắt lưng tròng, My bặm chặt môi:
- Tiểu Nhi, cậu làm ơn đi, tớ chỉ muốn chúng mình được như trước!
Nhi không phản ứng kịp, chỉ thấy móng tay của Tiểu My đang cắm ngập vào cánh tay mình đau nhói, Nhi theo phản xạ hất Tiểu My ra. Một cái hất nhẹ hều, nhưng không hiểu sao lại làm My ngã xuống nền đất. Đang không hiểu tại sao thì tiếng hét của Thanh Hà đã giải thích tất cả
- Tiểu Myyy!!!!- hà chạy lại từ phía sau lưng Nhã Nhi. Hớt hải đỡ My dậy mà không để ý, cánh tay của Nhi đang bị thương- Tiểu Nhi, em làm gì vậy? Tại sao…??
Nhã Nhi chỉ đứng trân trân nhìn Thanh Hà đang lo lắng cho Tiểu My, thực tế cho thấy, Hà không tin Nhi…
Chương 29: Tất cả chỉ là tình cờ
Lăng Nhã Nhi đứng trân trân nhìn chị gái của mình. Giải thích ư? Làm gì bây giờ cũng là thừa thãi.
Nhi chỉ lặng bước hướng về căn phòng của mình
—————————————————————————-
- Em nghĩ Nhi sẽ làm thế thật sao?- Lăng Tuấn Nam vừa nghe chuyện đã chạy tới chỗ Thanh Hà- Nếu nói là em thì anh còn tin!
- Nhưng mà em nhìn thấy!- Hà cũng nghĩ như anh trai, nhưng cô không cách nào giải thích với Bà nội, với họ hàng trong Lăng Gia
- Hừ, em biết là Nhi không theo trường phái Bạo lực mà!
- Em hiểu rất rõ
- Anh khuyên em nên đi nói chuyện với Nhi đi!
- Em đã tới tìm Nhi rồi, nhưng Nhi không chịu mở cửa!
- …- Anh trai trầm ngâm đôi chút- Nói chung, em phải làm hoà với Nhi trước khi chú Triệu đến!
- Tại sao?
- Tại sao cái đầu em! Mau đi đi, nhanh lên!- Thanh hà không biết, nhưng Tuấn Nam lại biết quá rõ bản chất của ông Triệu!
———————————————————-
- Chị xin lỗi đã không tin em!- Thanh Hà lấy hết tấm chân tình, ngồi quỳ trước cửa phòng Nhi, người run cầm cập!
- …
- Em giận chị cũng được, làm ơn mở cửa phòng đi!
- …
- Làm thế còn hơn là em không thèm nhìn mặt chị!!!!
- …
- Chị đã xin lỗi rồi mà à à à à à à à!!!!!!!!!!!!!!!!- Thanh Hà tính cũng không phải dịu dàng gì cho cam, đã bắt đầu nóng nảy- Em xài hết kiên nhẫn của chị rồi!
“Cạch”
Nhi mở cửa phòng.
Thanh hà nhào vào ôm lấy Nhi
Tôi đã bao giờ nói rằng
Khi giận nhau, tình chị em là dễ tha thứ nhất chưa?
———————————————————————–
Tại Lăng Gia, căn phòng màu đỏ giữa trung tâm khuôn viên, rộng lớn, nhưng chỉ có một người ở…Đó chính là bà nội của Nhi và Hà
- Ta đã nói là phải tách hai đứa chúng nó ra!- Một giọng phụ nữ cao tuổi nghiêm khắc vang vọng
- Dạ, cháu đã làm theo lời bà nhưng không thành!- Tiểu My run run mang ấm trà nhỏ giơ lên
“choang”
Một tiếng vỡ rất to, nhưng không ai dám chạy vào. Chỉ thấy một lúc sau, Tiểu My ôm mái đầu bê bết máu thừng lững đi ra ngoài. Mọi người xúm lại, cầm bông băng thuốc đỏ sơ cứu cho Tiểu My.
——————————————————–
- Chú Triệu đã về!
Những tiếng reo hò đại loại như thế làm vang cả một góc sân
Người đàn ông to béo bước xuống một chiếc xe bóng loáng, tươi cười chào mọi người xung quanh. Bước đằng sau ông là một Phụ nữ da trắng như tuyết, lông mày đang nhíu chặt làm nổi rõ sự khó tính. Cuối cùng là 2 cô gái mặc bộ lolita cùng bước xuống…
Chương 30: Nghe chuyện nực cười
Đúng, 2 cô gái mặc bộ đồ Lolita cực quỉ quái bước xuống xe. Như một minh tinh vẫy tay chào mọi người.
Tiếng hò reo im bặt khi có bóng một người phụ nữ chậm rãi bước tới gần:
- Làm sao lại ồn ào thế?
- Thưa mẹ, con đã về!- Ông Triệu cúi rạp người lễ phép chào. Đắc tội với ai thì đắc tội chứ không thể đắc tội với mụ già trước mặt!
- Anh vào đây nói chuyện với tôi!- Nói rồi bà quay lưng, đi về phía căn phòng màu đỏ ở trung tâm khuôn viên Lăng Gia.
Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con trong 1 năm trời không gặp mặt không phải câu chuyện tình thương mến thương mà lại xoay quanh chủ đề về tài sản nhà Lăng Gia!
- Tôi chưa cách nào lấy được thông tin báu vật từ tay con bé Lăng Thanh Hà!- Bà Lăng mở đầu câu chuyện
- Con cũng đã thử mọi cách rồi! Thật sự không có cách nào!- Ông Triệu thở dài.- Nhưng mà dạo gần đây con có một mối làm ăn khá lớn, nếu thắng đậm sẽ có được bằng 1 nửa số tài sản của Lăng Gia
- Anh buôn bán trái phép cái gì thế?
- Con hay làm ăn lớn mà? Buôn bán trái phép cái gì đâu!- Ông TRiệu vừa cười vừa gãi đầu- À, còn cháu nội của me nữa, mẹ có muốn gặp chúng không?
- Ta không thích trẻ con!- Bà Lăng nhíu mày
- Thôi mà mẹ, chúng nhớ mẹ lắm đấy!- Ông Triệu quay người vén cái màn nhung đắt tiền, lớn tiếng gọi:
- Hai đứa mau vào chào bà Nội!
Hai cô gái mặc bộ đồ Lolita nhẹ nhàng tiến vào, cũng quỳ xuống sàn như bố chúng nó, dịu dàng chào:
- Chúng con chào nội!
- Cái cách trang điểm không giống ai là sao hả?- Bà Lăng giật mình khi thấy chúng ngẩng đầu lên- Còn để đầu đỏ, đầu vàng nữa! Hỏng, hỏng thật rồi!
- Mẹ, thời đại tiên tiến rồi, mẹ đừng cổ hủ nữa!- Nói rồi ông ta chỉ vào cô gái tóc vàng- Đây là Tiểu Hương, chị của Tiểu Hằng- rồi ông ta chỉ vào cô gái tóc đỏ còn lại- Còn đây là Tiểu Hằng!
- Ồ…Khoan đã! Ta không lú lẫn đến nỗi như vậy! Theo ta nhớ, con có một đứa con trai, một đứa con gái cơ mà?
- Ha ha…Tiểu Hằng chính là đứa con trai mà mẹ nói đó!- Ông Triệu mỉm cười- Giờ thời buổi thay đổi, mẹ đừng cổ hủ nữa!
Bà Lăng chỉ thiếu nước xùi bọt mép ngất xỉu ngay tại chỗ!Huyết áp dần tăng cao, không chịu nổi, bà đành đuổi 3 cha con nhà họ ra ngoài!
- Papa, người đó là nội của con thật sao?- Tiểu Hằng từ trước đến nay chưa bao giờ bước chân vào cửa Lăng Gia, bà nội của anh cũng chưa từng rời Lăng Gia, lẽ dĩ nhiên anh chưa bao giờ gặp bà nội!
- Tiểu Minh, em nghĩ bà Nội quan trọng với chúng ta lắm sao?- Tiểu Hương cười khô khốc
Tiểu Hằng cũng chính là Tiểu Minh. Nghĩa là tên trên giấy khai sinh của Tiểu Hằng là Lăng Tiểu Minh, nhưng vốn cái tên Tiểu Minh không được giống con gái cho lắm nên cậu đã tự đặt cho mình cái tên Tiểu Hằng.
Tiểu Hương không hề liên quan, cô là con gái chính gốc! ^^”
- Nói sao thì nói, Tiểu Minh à, về Lăng Gia,con không thể cứ mặc váy thế này được!- ông Triệu sực nhớ ra!
- Phải làm con trai sao?- Tiểu Minh mếu máo
- Em không phải con trai sao?- Tiểu Hương cười cười- Em là con gái sao?
- Em là con trai!!!!
———————————————————————–
- Cái gì?????Chú Triệu đem về nhà 2 đứa con????- Thanh Hà hét ầm lên
- Có gì mà phải sock? Anh đã gặp 2 đứa nó rồi! Bệnh lắm!
- Hai đứa nó sao?
- Ừ, có một thằng em bệnh!
- Bệnh à?
- Bệnh thần kinh!
- Thật sao trời? ha hha ha…- Hà cười sảng khoái.
- Lúc anh gặp 2 đứa nó là lúc anh hạnh phúc nhất khi mình có hai đứa em gái bình thường !
Chương 31: Gặp mặt
8 giờ tối, bữa cơm gia đình diễn ra
Nhưng nó không đơn giản như các bữa cơm của các gia đình bình thường khác
Tại sao ư? Vì đó là bữa cơm gia đình nhà Lăng Gia!
Con cháu nhà Lăng Gia không nhiều. Bà Lăng có 2 người con trai, một là ông Triệu, hai là bố của Hà và Nhi.
Nên bữa cơm này điểm mặt từng người: Lăng Thanh Hà, Lăng Nhã Nhi, Lăng Tuấn Nam, Lăng Triệu, Vợ Lăng Triệu xinlỗi,t, Lăng Tiểu Hương, Lăng Tiểu Minh, gồm một số diễn viên phụ như: đầu bếp, nữ giúp việc, bồi bàn, quản gia…
- Tất cả ngồi xuống!- bà Lăng nhanh chóng ra lệnh
Tất cả đồng thời ngồi xuống ghế
- Đây là Tiểu Hương và Tiểu Minh, con trai chú Triệu, Tiểu Hà, Lăng Nhã Nhi, mau tới làm quen!- Nhi cười nhếch miệng, sợ người ta không biết họ cô sao?
- Chào, tôi là Tiểu Hương!- Tiểu Hương, tóc vàng uốn xoăn, trang điểm bình thường, trang phục bình thường, gương mặt thanh nhã.
- Tôi là Thanh Hà, không cần xưng chị, gọi là Tiểu Hà là được!- Thanh hà nở nụ cười “Hoa ghen đua thắm liễu hờn kém xanh”
- Chào Tiểu Hà- Tiểu Minh chạy tới, ồ, là trang phục con trai, cậu trông rất bảnh đấy chứ!- Tôi là Tiểu Minh, gọi là Tiểu Hằng cũng được, tôi thích cái tên này hơn!
- Tiểu …Hằng sao?Cậu???- Hà Nhíu mày- Thế cũng được!
Cả 3 đều quay qua nhìn người thứ 4 đang đứng ở giữa nhưng không nói gì
- Nhã Nhi- Nhi nói, ngắn gọn mà súc tích
- Ồ, xin chào!
———————————————————–
Bữa cơm tới được một nửa, ông Triệu lên tiếng:
- Nhân tiện đây nói với các con, bố đã hỏi ý kiến của bà, bữa tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng việc kí hợp đồng của bố với một công ty lớn, tất nhiên là sẽ mời cả công ty đó tới dự, các con đừng để Lăng Gia mất mặt đấy!
- Party sao bố? Ôi, con yêu bố, I love you!- Tiểu Minh ôm trầm cổ bố mình
- Còn nữa, bữa tiệc này không chỉ để chúc mừng, mà còn là …bữa tiệc ĐÍNH HÔN!
- Tiệc đính hôn? Sao ta không hề nghe nói- bà lăng đứng phắt dậy
- Ôi, mẹ, chỉ là nhân tiện thôi, mọi việc con đã sắp xong hết rồi! Mẹ cứ yên tâm nhé!
- hừ, là đính hôn với hai tên công tử nhà đó sao?- Tiểu Hương nhấc ly rượu sữa cười
- Đúng thế, bố thấy 2 đứa nó cũng bảnh trai đó
- Bố, con còn tưởng bố nói đùa! Còn con, con thì làm sao? Phải làm sao hả?- Tiểu Minh lắc lắc cái đầu bố mình. Thật tốt là tuy thích đóng giả con gái, cậu vẫn còn là con trai chính cống
- tiểu Minh! Bố…ặc…Bố nói rồi…bữa tiệc kết hôn này dành cho chị con, Tiểu Hương!- Khó khă phun ra mấy chữ, ông Triệu thở phì phò
- Thật chứ?
- Là thật, tiểu Hương, con có thể chọn một trong 2
- hừ- Tiểu Hương cười gằn- Con đã chọn được rồi!
————————————————————————-
Nhã nhi tim trùng xuống một mảnh, một cảm giác bất an lan ra, xâm chiếm trái tim cô
Cảm giác bất an này……………………………….
Chương 32: Its really mind
24 giờ, lễ chúc mừng…kiêm đính hôn chính thức được bắt đầu. Điều này khiến Hà CỰC KÌ KHÓ CHỊU. Bởi vì, điều này đồng nghĩa với việc, bữa tối của cô sẽ bắt đầu lúc 12 giờ tối.
- Chị không thích bữa tiệc này!
- …- Không nói gì là biểu hiện của sự đồng tình
- Cái gì mà đính hôn đính hiếc cơ chứ? Người ta cũng đâu có muốn đến đâu !- hà đặt tay lên cái bụng lép kẹp, đang biểu tình ọt ọt- Mong là đối tác của chú Triệu cho chú ấy leo cây!
- …- Đồng tình, nhưng phần trăm mong muốn này thành hiện thực là zero !
- Au nha…Chán chán chán !
- Thay đồ!- Ném cho Hà một chiếc váy ngắn màu tím cá tính, Nhi xoay người
Thanh hà chán nản nhìn chiếc váy, thôi được rồi, một chiếc váy đẹp, tạm an ủi !
—————————————————
12 giờ tối, tiếng chuông đồng hồ vừa dứt, một người đàn ông trung niên khoác tay một người phụ nữ bước vào phòng tiệc. Người đàn ông dáng khá cao, tuy hơi già nhưng không mất đi vẻ lãnh đạm, bình tĩnh trong thương trường, người phụ nữ đi bên cạnh có lẽ là vợ ông ta, bà ấy đẹp một cách sâu sắc, một nét đẹp quý phái và tinh tế !
Đi đằng sau không ai khác chính là anh em nhà Showa, họ cùng mặc một kiểu áo, có lẽ là ức chế lắm. Kì Phong càng thêm hào hoa với chiếc áo phông cổ chữ V khá sâu làm lộ khuôn mực…tiêu chuẩn, cực thu hút nữ giới với chiếc comple khoác bên ngoài. Cùng một kiểu áo ấy, nhưng Hàn Thu đem lại cảm giác lạnh thấu xương, anh chỉ còn nước đeo trên cổ tấm bảng “Người sống cấm tới gần” nữa thôi.
Hà, không hề biết có sự xuất hiện của họ, chỉ cắm đầu ăn, cô không thể chịu nổi nữa rồi!
Còn Nhi, đương nhiên là không thể thấy vì cô quay lưng về phía bọn họ. Cho tới khi:
- Nào, xin mời nhân vật chính của buổi tiệc đính hôn hôm nay, cậu Kì Phong và cậu hàn Thu!- MC rống to
Oh my god~
Hà ngẩng phắt đầu lên, Nhi quay phắt đầu lại…Cô…không nghe nhầm đấy chứ???
Ôi, cái khuôn mặt bảnh trai kia, không thể nhầm lẫn vào đâu được, nhưng tại sao anh ta lại có mặt ở đây???
Kì Phong và Hàn Thu bước lên sân khấu, không hề hay biết 2 cặp mắt đang mở to hết cỡ nhìn mình!
Sắp có bão to rồi !
Chương 33: Phản ứng khó hiểu.
Hai chú bò con của chúng ta vẫn thản nhiên đi lên sân khấu. Tất nhiên là khuôn mặt cả hai người dài như trái bơm. Ai mà muốn làm vị hôn thê của cái con nhỏ Tiểu gì gì đó chứ !
Thanh Hà và Nhã Nhi vẫn đứng hình, làm sao mà nuốt trôi được cái bất ngờ này trong tức khắc chứ ?
Thanh Hà trong mắt bây giờ chẳng còn nhìn thấy ai ngoài Kì Phong đang cau mày đứng trên sân khấu.
MC nói:
- Nào, vậy mời cô dâu tương lai của chúng ta !
Lăng Tiểu Hương bước lên, tiếng “ồ” rất to dưới khán đài
- Cô dâu thật xinh đẹp !- MC tuôn ra câu cảm thán
Lăng Tiểu Hương mặc một chiếc váy màu trắng được trăng ngọc trai màu xanh ngọc tinh xảo, chân váy xoè rộng dài tới đầu gối.
Cô không trang điểm đậm mang phong cách Lolita nữa, khuôn mặt trắng hồng hào được nệm một lớp phấn. Một khuôn mặt khiến người ta nhìn một lần không thể quên, rất cuốn hút !
Kì Phong và Hàn Thu chẳng liếc một cái, chỉ chăm chăm lườm đấng phụ mẫu đang tươi roi rói ngồi dưới kia
- Ở đây có 2 chú rể, vậy cô dâu có thể chọn 1 trong 2. Cô dâu xinh như vậy chắc không chỉ có 2 người theo đuổi đâu nhỉ ?
Tiểu Hương cười cúi đầu
Lúc này Kì Phong với Hàn Thu mới trợn mắt nhìn Tiểu Hương, viết rõ 5 chữ trên mắt : Chọn tôi cô chết chắc !
Lăng Tiểu Hương mỉm cười:
- Tôi đã nói với bố tôi, trong thâm tâm tôi đã yêu một người con trai ngay từ lần đầu gặp mặt. Chàng trai này tôi quyết định có chết cũng không rời !
- Ồ, một tình yêu thật mãnh liệt !Tôi thật sự rất khâm phục đấy ! Vậy chàng trai đó có mặt ở đây không ?
- Có
- Là ai vậy ?
- Là …
Chương 34: Người được chọn
- Anh chàng đó chính là …
Tiếng Tiểu Hương vẫn vang vọng, mọi người trong sảnh im thin thít.
- Chính là người khiến trái tim tôi luôn hoạt động hết cỡ !- Tiểu Hương cố tình nói vòng vo
« Trước1 ... 678910 ... 13Sau »
Đánh giá: like | dislike
vote
Tag:
Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:





Top Cùng Chuyên Mục
Học viện ác quỷ
Tao yêu mày, thằng điên à
U-ON
C-STAT

TẮT QC
BẬT QC